Monthly Archives: July 2010

Tìm kiếm đam mê…

Từ môn thủ công…

Từ lớp 2 đến lớp 8, mình vẫn nhớ khả năng nổi trội so với các bạn trong lớp về khoản thủ công, kỹ thuật. Bắt đầu với việc xếp thuyền, đan nong mốt, nong đôi, đan hoa hồng… Sau đó là làm đồng hồ để bàn, làm hộp vuông… Rồi lân la tìm đến những mẫu xếp giấy origami, từ bạn bè, từ nhà sách… Xếp hoa, xếp gấu, ngựa, khủng long, chim…

Đến những món đồ chơi…

Không chỉ làm giấy, còn những mô hình máy bay xốp, những chiếc xe chạy pin, chong chóng tre… và rất nhiều món thú vị khác… Còn nhớ, mình có thể thức thâu đêm để làm những món “đồ chơi” như vậy… Và vẫn bị bố gọi mãi là “đồ chơi”, cực ghét điều này! (và chẳng bao giờ đủ kiên quyết để nói lại với bố)

Ngày đó, nguyên liệu làm chủ yếu từ những món có sẵn trong nhà, hoặc nhặt nhạnh, gom góp… Mỗi khi cần một tờ giấy, dụng cụ gì đó, vì tính nhút nhát nên chỉ dám nhờ bố mua, và rất ít dám xin như vậy. Vì vậy, nên những sáng tạo có được cũng hạn chế.

Thường có cảm giác nhà mình không dư giả, và những thứ mình làm chỉ là “trò chơi”. Rất thích những món đồ chơi ngoài nhà sách, đặc biệt là xe điều khiển. Bao nhiêu lần đi nhà sách chỉ để ngắm cho đã mắt. Và vì chưa dám hỏi, nên thâm tâm luôn nghĩ đó là “vòi vĩnh”. Có lần sinh nhật nọ, hiếm hoi được bố mẹ chở tới gần nhà sách. Và lần đó, chỉ dám mua chú robot 25 ngàn, vì “biết thân biết phận”, và thường nghĩ đến nét mặt bố mẹ – vất vả nhiều…

Món đồ chơi đầu tiên được mua ở Sài Gòn là chiếc xe chạy cót màu xanh lá cây, hình như 2k gì đấy. Sướng rân khi được mẹ mua cho… Hạnh phúc cực kỳ!

Xe chạy cót

Lớp 3, lần đầu tiên, và chỉ có lần đó cho đến tận bây giờ, được chơi lắp ráp mô hình xịn ở nhà bạn. Mê ứ ự…

Những món đồ chơi sau đó, phần lớn là những món tủn mủn mà cô gánh hàng rong bán trong xóm Cháy. Những chiếc xe trớn giật dây, những chiếc đĩa bay kiểu trực thăng, cầm tay và kéo dây… Và ghen tị dã man với những món đồ chơi ở nhà chị họ (nhỏ tuổi hơn mình). Dù phần lớn là đồ chơi con nít mẫu giáo… Và trò xếp gạch (giống lego), là trò mình hay chơi nhất khi tới nhà bác… Sướng nhất là được chơi ké với hàng xóm, với mấy đứa em họ. Và cũng dụ (xin lỗi mấy đứa) vài lần để được chơi những món đó. Và mình thường gom những món hư, hỏng của mọi người để “chế tạo” đồ cho mình.

Bây giờ nghĩ lại, nếu được ai đó hướng dẫn, thì mình đã làm được bao nhiêu “sản phẩm” tuyệt vời… Chẳng biết loại vật liệu nào là phù hợp, dụng cụ tương ứng, không biết gọi tên món đồ như thế nào khi ra tiệm… Khách quan mà nói, là do mình đã quá rụt rè.

Cám ơn diễn đàn Mô hình giấy đã khơi nguồn cho mình được sống lại cảm xúc và những kỷ niệm thuở bé… Những đêm ngày thức khuya làm mô hình, chế tạo đủ thứ…

Cám ơn Blog của Nguyễn Trường Huy đã cho mình thấy được cảm giác sống với đam mê là như thế nào, để mình thêm vững tin vào “học cho chính mình” và “đam mê” thật sự.

Và mình vẫn đang tiếp tục định hình nó…